Lạc lối

Trong ánh mắt tâm tình vừa chớm nở
Mộng kiêu sa dáng vẽ thuở ngây thơHinhnenso1.com-hinhdong-.330
Anh và em nhìn thoáng tuổi mộng mơ
Đường phía trước là hành trình không lối

Một ngày mưa ta đi về rất vội
Bóng in dài bờ cát trắng bao la
Có khi nào ta chẳng phải là ta
Dù giông bão bước qua ngàn cách trở

Tình dù đẹp nhưng u hoài tan vỡ
Để trong tim ẩn chứa một bóng hình
Suốt bao năm gói trọn dấu ân tình
Biển có nhớ khi xưa mình chung bước

Mất nhau rồi biết khi nào có được
Lặng lẽ sầu còn đọng trái tim ta
Dòng lệ nào cho ngàn ngấn lệ hoa
Đường lac lối  – một mình em dẫm phải…
signature_2

 

 

nhiep-anh-gia-nguyet-vy-ve-lam-dau-xu-ga-trong-955528.jpg.400.400

Advertisements

About liennguyen15

Học Trung học Nguyễn bá Tòng, Đại học Luật Khoa Saigon
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

14 Responses to Lạc lối

  1. Lưu Bút nói:

    Thơ buồn quá hà !! 😦

    Em gái-LB@

  2. Có thể nào tình đi vào hoang vắng
    Khi dôi tim vẫn nhớ mãi về nhau
    Bao thiết tha yêu dấu thuở ban đầu
    Nay mờ xa tan dần vào sương khói

    Mgày mới thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị ….

  3. Thăm NL cùng “Lạc lối” thật hay nhưng cũng thấm đẫm nỗi niềm của chị nè! Ngày mới đong đầy yêu thương bên NL nha! tím thân mến chúc.

    Yêu thương em vẫn không lời
    Chờ cho ngọn sóng buông lời yêu thương
    Đóa hoa của biển đưa hương
    Tung tăng cùng gió vấn vương khung trời…

  4. VoLuong nói:

    Có lẽ nào em mãi nhớ không quên
    Tình yêu ấy một thời vụn dại
    Để con tim cứ buồn và nhớ mãi
    Cùng niềm đau cứ sâu thẳm ngập tràn

    Có lẽ nào nhìn mưa em lại khóc
    Cho cuộc tình đã mãi trôi xa
    Để tình em luôn mãi xót xa
    Cùng nổi nhớ trãi dài theo năm tháng

    Có lẽ nào bên hàng cây đứng lặng
    Dấu vết xưa sao cứ mãi ùa về
    Để con tim em không ngừng thổn thức
    Nhìn mưa bay mà lặng khóc một mình

    Có lẽ nào thu về luôn giăng lối
    Em cứ chìm trong giấc ngủ vùi thôi
    Quên ngoài kia mặc nắng nhẹ rơi rơi
    Từng giọt nắng cùng đùa vui với cỏ

    Có lẽ nào em chẳng quên được bóng
    Người đi xa còn em lại vẫn ngồi
    Với nổi sầu mỗi khi chiều mưa tới
    Trong cô đơn em chỉ biết thẩn thờ

    Có lẽ nào trong quán vắng chiều mưa
    Em một bóng lặng thầm trong góc tối
    Nhớ về anh như anh đang còn đó
    Tự ru mình em vẫn, vẫn còn anh

    Có lẽ nào những vần thơ anh viết
    Anh lại quên chẳng nhớ được gì
    Để khi chiều rơi bóng tối, nắng đi
    Em khóc thầm trên vần thơ vụn dại

    Có lẽ nào em cứ mãi tìm quên
    Trong nổi đau nhớ về ngày xưa cũ
    Để con tim em mãi buồn ủ rủ
    Nhớ mắt nhìn yêu đấu của người thương
    ..
    (Cmt bên TL)

  5. TRẦN MINH LÊ nói:

    Ngỡ mệnh hoa đời chớm nụ xinh
    Thắm thiết hoa ơi đẹp ân tình
    Chiều xa mây vắng buồn khắp nẻo
    Nhạt bước thời gian chuyện chúng mình ………….
    ………..
    Ngày mới vui vui Ngọc Liên nhé –

  6. Ngoc dung nói:

    Trời ơi……..Ngọc Liên nhiều vốn quá hà,nhiều nhà mà nhà nào cũng nhiều thơ hay thật hay,chúc mừng và chúc luôn phát triễn Ngọc Liên nha…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s